Home » books

Tên tôi là Đỏ, một kỳ thư

15 January 2008 No Comment

Một “khảo luận về nghệ thuật”, về bản chất của nghệ thuật và nỗi ưu tư đau đáu của nghệ sĩ về phong cách. Một cuốn sách về nghệ thuật và những chiều kích có thể có của tinh thần thông qua nghệ thuật. Một cuốn sách về bản chất con người, tình yêu, tình mẫu tử, tình thầy trò, tình bằng hữu, nỗi tham danh vọng, lòng đố kỵ.

Trần Tiễn Cao Đăng

TEN TOI LA D“Kỳ thư”, trong ngữ vựng của tôi, không chỉ là một cái gì quá ư “cao tột” như Đạo Đức Kinh hay Mahabharata. Với tôi, kỳ thư là bất cứ cuốn sách nào mà, đọc xong, tôi không còn là tôi như lúc chưa đọc nó mà là một cái tôi khác, phong phú hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ là sâu sắc hơn - dù chỉ chút nào đó - về tinh thần.

Tên tôi là Đỏ của Orhan Pamuk là một cuốn như thế.

Orhan Pamuk vốn dĩ là một cái tên xa lạ với văn đàn Việt Nam. Chúng ta hầu như chỉ biết đến tên ông từ khi ông đoạt giải thưởng Nobel văn chương 2006, hoặc, có sớm hơn thì cũng từ vụ “sự kiện” ông bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tội xúc phạm tới danh dự đất nước - khi ông lên tiếng về sự thật chung quanh một điểm đen trong lịch sử nước ông - chứ không phải qua tác phẩm của ông.

Sự “khám phá” ra ông đối với tôi không chỉ là khám phá một nhà văn, mà còn là khám phá một nền văn hóa, một thế giới, một sự thật về thế giới, và một sự thật về khả tính sáng tạo của nhà văn.

Tuy nhiên, sẽ là không công bằng nếu khi nói như vậy về chúng ta, người Việt, chúng ta không biết rằng, hình như ngay cả với độc giả phương Tây, sáng tác của ông cũng là một “khám phá” như thế nào. Một nhà điểm sách, trên tờ báo Daily Telegraph viết: “Chúng ta, những người ở phương Tây, chỉ có thể cảm thấy biết ơn rằng [trên đời này] có một nhà tiểu thuyết như Pamuk, để làm một chiếc cầu nối giữa nền văn hóa của chúng ta với một nền văn hóa thuộc một di sản khác cũng giàu có như di sản của [phương Tây] chúng ta.”

Qua Pamuk, người đọc phương Tây nhận ra một “di sản khác” “phong phú như di sản của chúng ta”. Đó là di sản văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, thế giới Hồi giáo thời Trung đại, nền văn hóa từng một thời rực rỡ với những đỉnh cao của nó mà ngày nay chúng ta, nạn nhân của sự thống trị về thông tin của phương Tây, rất ít biết và/hoặc rất ít khi nhớ tới.

Văn học Thổ Nhĩ Kỳ không phải chỉ có Aziz Nesin hay Sabahattin Ali với “Đức mẹ mặc áo choàng lông“. Đó là “bài học khai tâm” đầu tiên của tôi - và có lẽ của hầu hết bạn đọc Việt Nam - sau khi tiếp xúc với Pamuk. Và, trong quá trình đọc ông, tìm hiểu về ông, tôi càng ngày càng nhận ra những điều mình cứ đinh ninh đã biết thật ra mới phiến diện và hời hợt xiết bao. Một cái nhìn cạn cợt và dễ dãi sau khi đọc được ít nhiều hoặc đọc, nghe đâu đó về Tên tôi là Đỏ cùng vài cuốn sách khác của ông như Pháo đài trắng (cũng sắp ra mắt bạn đọc) sẽ đưa đến kết luận rằng Pamuk là nhà văn bận tâm rất nhiều đến sự “xung đột giữa các nền văn minh”, mượn chữ của S. Huntington, rằng cuốn sách này nhằm khắc họa cái tác động đau đớn và sâu thẳm mà sự tiếp xúc với văn hóa phương Tây gây ra cho những nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mà trước đó không biết gì khác ngoài những chuẩn mực phù hợp với giáo luật của đạo Hồi. Điều này không sai, nhưng nó chỉ là một trong nhiều tầng nghĩa, mượn cách nói của dịch giả Phạm Viêm Phương ở Lời bạt cuối sách.

Tên tôi là Đỏ rộng và sâu hơn thế nhiều. Nó là một “khảo luận về nghệ thuật”, về bản chất của nghệ thuật và nỗi ưu tư đau đáu của nghệ sĩ về phong cách. Nó là một cuốn sách về nghệ thuật và những chiều kích có thể có của tinh thần thông qua nghệ thuật. Nó là một cuốn sách về bản chất con người, tình yêu, tình mẫu tử, tình thầy trò, tình bằng hữu, nỗi tham danh vọng, lòng đố kỵ. Nhưng đằng sau, bên ngoài và phía trên tất cả những cái đó, cuốn sách là cả một thế giới đặc dị, kỳ tuyệt, tự nó. Về sự phong phú và bộn bề chi tiết, về sự đa dạng và phức tạp đến đáng kinh ngạc của các cung bậc cảm xúc, nó có thể làm ta nhớ tới Mahabharata, tuy dĩ nhiên sự so sánh này càng đẩy xa sẽ càng khập khiễng. Và, về sự hấp dẫn của bản thân cốt truyện “trinh thám”, sự thắt gút và mở gút, nó không hề thua sút so với Tên của đóa hồng, một tác phẩm “kỳ đặc” khác, một kiệt tác của văn chương thế giới đương đại mà độc giả Việt Nam từng may mắn được đọc qua bản dịch từ nhiều năm trước.

Như một số nhà phê bình trên thế giới nhận định, và theo cách định danh của nhiều nhà xuất bản hầu bán tốt hơn sản phẩm của mình, Tên tôi là đỏ được gọi là một “hỗn hợp sắc bén giữa truyện vụ án, ngụ ngôn hậu hiện đại và tiểu thuyết lãng mạn lịch sử” (S. B. Kelly, Scotland on Sunday), một “literary thriller”, cái thể loại từng có những kẻ tiên phong lừng lẫy mà trước hết là Tên của đóa hồng. Literary thriller, có thể hiểu như “truyện hồi hộp song đầy tính văn chương”, là cái tên quy ước dùng để gọi những tác phẩm với tham vọng “bắc một cầu nối giữa sự hồi hộp, căng thẳng dựa trên cốt chuyện hấp dẫn (plot-driven suspense)” (cái vẫn thường được nhiều người gán ghép một cách vô lối với những chuẩn mực “thấp” của văn chương) với “những tham vọng cao về thành tựu văn chương, như sự phức tạp của tâm lý nhân vật, tính triết lý của chủ đề, sự cách tân về bút pháp…” (cái vẫn được cho là dấu chỉ không thể bàn cãi cho “văn chương cao cấp”). Nói cách khác, có thể nói, đây là một trong những biểu hiện đặc thù của tinh thần hậu hiện đại, nơi mà mọi ranh giới võ đoán và đáng ngờ nhằm phân biệt rạch ròi giữa “cao” và “thấp” đều bị nghi vấn và - nếu cần - phủ định.

Thể loại này đã và đang là một hướng phát triển “mới” đầy khí lực của văn chương thế giới với sự tham gia của nhiều nhà văn đầy hứa hẹn như Carlos Luis Zafón, Javier Marías… mà tác phẩm của họ chắc hẳn rồi sẽ đến được với chúng ta.

Một điều khác nữa cần nói tới, ấy là, với Orhan Pamuk, ta thấy thêm một ví dụ hùng hồn và sinh động về sức sống và tiềm năng của cái gọi là những nền văn học “ngoại vi”. Trong khi nhiều người ở những nước vốn được cho hay tự cho là có nền văn học “trung tâm”, “chính mạch” đang nói đến cái gọi là “sự cáo chung của văn chương hư cấu”, chính các nhà văn từ “thế giới thứ ba”, những cái tên kiệt xuất từ G. G. Márquez, Salman Rushdie, J. M. Coetzee, Haruki Murakami, và, dĩ nhiên, Orhan Pamuk đang gợi cho ta thấy những viễn tượng mới về tương lai của văn chương hư cấu. Các nhà văn này, độ tuổi xấp xỉ nhau, đều đang tương đối “trẻ” so với thế hệ “lão làng” như G. G. Márquez, Milan Kundera, Umberto Eco, José Saramago, đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và, cùng với nhiều nhà văn thế hệ trẻ hơn, chắc chắn sẽ còn mang lại cho chúng ta những trải nghiệm thẩm mỹ mà không gì khác ngoài văn chương có thể cung hiến.

Các nhà văn này giúp tôi củng cố niềm tin vào một điều đơn giản rằng, những gì thú vị nhất ở thế gian này là những gì chưa xảy ra và nằm phía trước chúng ta.

Một điều không thể không nhắc tới khi nói về Tên tôi là Đỏ, ấy là bản dịch. Sự nghiêm túc và cẩn trọng của các dịch giả Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh có thể cảm nhận được qua từng câu chữ, từng chú thích cuối trang. Đây là một cuốn sách không dễ dịch, với sự tầng tầng lớp lớp các hình ảnh, liên tưởng, biểu tượng và điển cố của nó, với những lời tự sự của nhiều nhân vật khác nhau mà mỗi người đều là cả một thế giới. Các dịch giả đã chấp nhận một thử thách không dễ, và họ đã vượt qua được thử thách này.

Tên tôi là Đỏ là một trong số ít cuốn sách mà theo tôi xứng đáng được đọc nhất trong mấy năm trở lại đây.

* Tên tôi là Đỏ - Orhan Pamuk- Nobel Văn chương 2006 - Nhã Nam và NXB Văn học ấn hành

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled website. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.