Home » books

Chân dung khác của nhân loại

18 January 2008 No Comment

Không chỉ còn là một trò chơi văn chương, một bài thể dục trí óc hay huyễn tưởng về một lịch sử không còn đảo ngược được, mà là phương thức quan trọng để khám phá trở lại cái thực đã xảy ra…

Tạ Hương

Nửa kia của Hitler lôi cuốn ngay từ cái tên: nó hứa hẹn chính trị, giật gân, những tiết lộ và đôi chút huyền bí, cộng thêm ấn tượng thị giác từ cái bìa vừa đáng sợ vừa quyến rũ. Một mảnh nội dung chìa ra cầm chừng ở bìa sau cũng kích thích trí tò mò không kém: giây phút định mệnh biến người thanh niên trẻ thành Hitler tương lai hoặc thành một Adolf H. tốt phúc, sự đổi lốt của một cuộc đời cũng như số phận toàn nhân loại là kết quả của giây phút này… Ngay từ đầu, độc giả thấy mình đã chờ những điều to tát.

Và quả họ cũng không thất vọng. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những đề tài hấp dẫn, mà còn đề cập một cách thiện nghệ. Eric Emmanuel Schmitt đã chứng tỏ là một lão làng của nghề văn: các chi tiết điều hòa, độ humour vừa đủ, tâm lý và sự kiện cân đối mà không sa đà vào tư liệu lịch sử nặng nề (căn bệnh mà Những kẻ thiện tâm tương tự về chủ đề có mắc). Thêm nữa là lối văn nhẹ nhõm và phóng túng, được người dịch chuyển ngữ khá trung thành mà tài hoa vẫn đủ.

Những chương về Adolf H. hư cấu đem lại một niềm vui nhẹ nhõm, dù chỉ thuần là tưởng tượng, về một thế giới tốt đẹp dạng utopia không có Hitler. Đây cũng là những trang để Schmitt thỏa sức trình bày những triết lý về nhân sinh lẫn lịch sử sẽ làm hài lòng các độc giả từng mê Thackeray hay Dostoyevsky.

book_hitlerChàng thanh niên Adolf H., bồng bột nhưng thông minh, kiêu ngạo nhưng chịu lắng nghe người khác, trở thành người quan sát lý tưởng thời đại mà chàng ta đang sống - một thế giới khác, nhưng không loại trừ hoàn toàn thế giới của Hitler, và Adolf cùng các bạn mình phân tích cả về Mussolini, về thất bại của đảng Quốc xã, và về một “gã độc tài đồng trinh” giả định - là Hitler nay vắng mặt, một điều khiến độc giả mỉm cười, nhưng cũng bất giác rùng mình.

Nhưng hấp dẫn thực sự phải là những chương viết về Hitler “thật”, hay đúng hơn là nhân vật Hitler dựa trên hình mẫu thực của riêng nhà văn. Bởi mặc dù dựa sát vào sự kiện lịch sử đến mức “không đặt ra ngay cả tên những bà chủ trọ, những kẻ lang thang Hitler gặp trên đường” (trả lời phỏng vấn Paris-Match), Schmitt đã thành công khi tạo ra một nhân vật Hitler “thú vị”, trong chừng mực cái Ác vẫn luôn có một chút thú vị và khêu gợi đối với những người an toàn quan sát. Một phần là bởi, như đã nói, tác phẩm không nệ vào những sự kiện có tính tư liệu.

Cái đinh đóng trên tường rất vững, nhưng bức tranh rực rỡ đã át nó đi, và cả gã thanh niên Hitler ngồi co ro chép bưu ảnh trên thềm ga lẫn tên Quốc trưởng hãnh diện khoe tấm quần rách sau khi bom nổ cho Mussolini xem đều sống động như trên một cuốn phim.

Đây là người thực chứ không phải một xác ướp dựng từ tài liệu, và bởi E. E. Schmitt chủ tâm đột nhập vào trí óc nhân vật mình, khai thác những đoạn độc thoại dài với bản thân hay người khác, người đọc có cảm giác hiểu được từng động cơ và suy nghĩ của nhân vật này - tuy không phải là đồng cảm - và cuốn sách gần như trở thành lịch sử phát triển tâm lý của cá thể Hitler.

Đó là đáp án đúng nhất cho câu hỏi mà Le Figaro Littéraire chưa trả lời thỏa đáng: “Kể lại một câu chuyện mà chúng ta đã đều thuộc cả thì được cái gì?”.

Hitler “thật”, hay đúng hơn chân dung riêng của Schmitt về hắn, có được tính nhất quán từ đầu đến cuối. Cuộc đời hắn bị quy định bởi hai yếu tố: tình dục và kịch nghệ; một bị hắn chối bỏ gần như điên dại, một được hắn ôm ấp nâng niu. Hắn dùng tư thế kịch trường để tự trình bày mình trước lịch sử và quần chúng, cũng như tư duy bằng ngôn ngữ tính dục khi suy tính cách chăn dắt nhân dân. Hắn biến chính trường châu Âu thành một vở kịch Wagner có hắn làm anh hùng thần thánh, và lấy đám đông thay cho người tình thể xác mà hắn không bao giờ muốn có. Ngôn ngữ của Schmitt ở những đoạn như vậy ăn ý một cách lạ lùng; và trong cả hai trường hợp, ta đều thấy hắn tỏ ra lố bịch. (Và tại sao những ác nhân cỡ càng lớn của lịch sử càng hay được mô tả thành lố bịch? Cơ chế tự vệ bằng giễu nhại vẫn được áp dụng bất chấp sự trưởng thành của nhân loại thời đương đại hay sao?).

Lố bịch nhưng cuốn hút: chất grotesque đã kiếm được mảnh đất của mình trong tác phẩm này. Mặc dù nhiều lúc có vẻ như tác giả đã quá đà, và người đọc sẽ phải viện lại phông tri thức của bản thân để tự nhắc nhở rằng gã hề đang trình diễn những trò nực cười kia cũng đang là vai chính trong tấn kịch khủng khiếp nhất lịch sử hiện đại.

Nhưng dù những chương “Hitler” cũng đã đủ sức đứng thành một cuốn sách hấp dẫn, và những chương “Adolf” thực tình tẻ hơn nhiều, cả hai đã tìm thấy sức mạnh cao hơn khi bện vào nhau trong cùng cuốn sách. Cấu trúc luân chuyển góc nhìn, vốn cũng không còn mới mẻ trong văn học, đã được Schmitt xử lý một cách thông minh: thay vì dựng ra hai tuyến chỉ phân biệt về hình thức và gắn với nhau lỏng lẻo như trong Linh sơn hoặc Kafka bên bờ biển… hai “nửa” của cuốn sách soi vào nhau như hai tấm gương bất đối xứng. Những ẩn ức thơ ấu của Hitler trong mấy chương đầu được đem cho Adolf giải quyết mãi về sau. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi và hoan hỉ của Adolf với bà dì Johanna cùng hai đứa bé gái Paula và Geli được tách đôi thành cuộc viếng thăm bất thành của Hitler, và đoạn đời tai vạ với cô cháu Geli trong phần 4. Adolf từ đầu đã có những chuyến thăm đổi đời tới phòng khám của Freud, thì tới lúc Hitler lên nắm quyền có một dòng ngắn ngủi về việc Freud rời khỏi nước Đức… Những mối nối nhỏ như vậy siết tổng thể cuốn sách lại chặt hơn. Ở mức độ cao hơn, cách cư xử của Adolf và Hitler trong từng vấn đề đối chiếu lẫn nhau, rải ra trong nhiều chương cuốn sách: chính trị, sắc tộc, đức tin, tổ quốc, cá nhân, tình dục. Hay vấn đề “người khác”. Nhờ đó, nửa “Adolf” không chỉ còn là một trò chơi văn chương, một bài thể dục trí óc hay huyễn tưởng về một lịch sử không còn đảo ngược được, mà là phương thức quan trọng để khám phá trở lại cái đã xảy ra thực.

Vậy kết quả của sự khám phá đó, “thông điệp” tác giả Nửa kia của Hitler muốn gửi gắm rốt cuộc là gì? Hiển nhiên không phải là “một viên đá nhỏ có thể thay đổi một dòng sông”, như lời giới thiệu từ câu đầu đến câu cuối ra sức bắt ta chấp nhận; hoặc “trong mỗi con người đều có bóng tối và ánh sáng”, như cái bìa sách, cùng với bìa nửa tá bản dịch khác, đồng lòng khẳng định. Ngoài chuyện bản thân Schmitt khá mập mờ về thời điểm thực sự diễn ra sự “phân hóa giữa Hitler và Adolf” (năm 1908, với tư cách sự kiện làm mốc? Hay năm 1918, khi sự phân hóa này coi như hoàn tất? Chưa kể một vài độc giả có thể lưu ý tới thời điểm Adolf gặp gỡ Freud, rũ bỏ những mặc cảm thơ ấu và bước vào đời với một tấm lòng rộng mở), thì cuốn sách xem ra cũng không chỉ dừng lại ở một nhận định đã thành cliché, và do đó, khá nông cạn như thế. Ta hãy xem lý giải của bản thân Schmitt, trong một đoạn trích khác của cùng lời tự sự sau khi viết mà đáng tiếc là lời giới thiệu không lựa chọn:

“Tôi đặt tên cho cuốn sách là La Part de l’Autre [Vai trò của kẻ khác] bởi nó trình bày một Hitler và một biến thể là Adolf H. Nhưng tiêu đề đó còn một ý nghĩa thứ hai mang tính triết học hơn. Hitler thực tế khép cửa trước mọi con người khác, tự tách mình ra và trở thành Tạo hóa, hoàn toàn không quan tâm đến gì khác ngoài bản thân hắn. Còn Adolf H. ảo mở rộng đón kẻ khác vào, khám phá điểm nhìn của họ thông qua tính dục, tình yêu, tình bạn, việc làm cha, dạy dỗ và thương khóc người đã khuất… Hitler biến con người thành công cụ của hắn, trong khi Adolf để họ đóng một vai trò ngày càng tích cực trong cuộc đời mình”.

Như vậy, Schmitt, lấy bằng tiến sĩ triết năm 26 tuổi, đặt ra một vấn đề riêng cho tác phẩm này, “một chiêm nghiệm về cái Ác” (Le Figaro Littéraire). Không chỉ dừng lại ở những câu hỏi-đáp đã thành khuôn sáo “Cái Ác đến từ đâu? - Từ bên trong mỗi con người. Nhờ cơ chế nào? - Qua những lựa chọn (sai lầm) của cá nhân”, ông cố đi xa hơn để trả lời câu hỏi: “Những lựa chọn ấy bản chất là gì?”. Và từ khóa sẽ là “vai trò của kẻ khác”. Nhưng tiếc rằng trong cuốn sách, nhà triết học Schmitt đã bị nhà văn đè bẹp, tiêu đề cũ hàm nghĩa triết lý biến mất trong một tiêu đề mới quyến rũ hơn (tình trạng chung với phân nửa những bản dịch ra các thứ tiếng khác), và “thông điệp” cơ hồ đã trở thành nạn nhân của chính lối viết lôi cuốn nhằm truyền tải nó.

Nhưng dù tầm cỡ ở chừng mực nào thì Nửa kia của Hitler vẫn là một cuốn tiểu thuyết đúng chất tiểu thuyết, xứng đáng được đọc một lần và có lẽ đủ thú vị để người ta muốn đọc lại nữa. Đối với cá nhân tôi, giữa rừng chi tiết khá sắc sảo và hóm hỉnh có thể tìm thấy trong cuốn sách, đáng nhớ nhất có lẽ sẽ là đoạn đối thoại ở gần cuối “nửa utopia“, khi con trai Adolf, trong những thành công liên tiếp về mặt khoa học của mình, tham gia vào dự án chế tạo một quả bom nguyên tử:

“Nền hòa bình mà chúng ta đang sống từ sau cuộc chiến chớp nhoáng với Ba Lan không thuận lợi gì cho các nghiên cứu vũ khí mới. Tất cả các nhà bác học đang hy vọng sẽ có xung đột xảy ra…

- Tôi hy vọng mình chết trước khi có điều đó, Adolf thở dài nói”.

Vậy là ngay trong thế giới utopia khi mọi chuyện dường như đã xuôi chèo mát mái, những con chuột vẫn có thể lăn ra chết giữa đường bất cứ lúc nào.

Đoạn đối thoại này có lẽ không được nhiều người để ý, nhất là khi cuốn sách kết thúc bằng nụ cười thanh thản khi đi vào cõi chết của Adolf, nhưng là một lời kín đáo để nhắc nhở ta lần chót, rằng cho dù Hitler lịch sử có thể không tồn tại hoặc chỉ còn là hồn ma quá khứ, nhưng cái mầm “Hitler” vẫn có thể tồn tại và chờ nảy nở, chỉ cần người ta buông lơi cảnh giác.

Nửa kia của Hitler, tiểu thuyết của Eric-Emmanuel Schmitt, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành 2008, dịch giả Nguyễn Đình Thành.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled website. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.