Home » cityspace

Miên man và huyên náo

10 March 2006 No Comment

mienmanvahuyennaoQuốc Bảo

Một SMS bất ngờ vào buổi sáng nọ, “Anh đang Bố Già phải không?” Tin nhắn từ V., nàng có thời cũng hay ngồi cà phê lề đường, trên cùng hè phố Hồ Huấn Nghiệp, nhưng cách Bố Già vài căn nhà. Còn tôi cứ quen chân đến Bố Già. “Quen chân” đến độ bạn tôi đồng nhất “cà phê” với “Bố Già”!

Hè phố nhỏ hẹp mở ra từ những ngôi nhà cũ, con hẻm xộc xệch nhiều phòng cho thuê thông ra phía Đồng Khởi cũng cũ, chật. Hồ Huấn Nghiệp có vẻ là một con phố thích hợp cho những kẻ thư nhàn tản bộ mỗi chiều, khi gió sông lồng lộng hắt về xua nắng quái. Chẳng biết nó biến thành con phố “sành điệu” từ khi nào, chắc là lúc có vũ trường Mưa Rừng. Hay là lúc có Bố Già?

Tôi cứ hay liên tưởng Bố Già với café Tùng ở Đà Lạt. Có gì giống nhau đâu nhỉ? Tùng yên ắng, thâm trầm, ghế sofa úa màu, nhạc Lê Uyên Phương. Còn Bố Già bàn ghế cọc cạch - bàn gỗ tạp sơn xanh đỏ, ghế nhựa tái sinh vênh váo, không nhạc và lúc nào cũng đầy tiếng người. Chúng giống nhau ở chỗ nào? Ở con phố nhỏ, ở nội thất ốp gỗ nâu à la mode thị dân thuở trước, hay ở hơi ấm toát ra từ những gương mặt quen?

Tùng, cà phê rất ngon. Bố Già lúc xưa cũng có cà phê ngon, nay “bạc màu” dần. Thấm thoát, tôi đã ngồi Bố Già hơn chục năm, uống cả nghìn tách cà phê đen không đường mà quán dọn ra cùng một phích nước bé xíu để khách châm thêm. Thấm thoát, tôi đã nghe được cả nghìn câu chuyện gẫu không đầu không đuôi của khách, ai cũng tự cho Bố Già là nhà mình. Tôi đã lôi hầu hết những quyển sách sờn bìa và đầy mối từ kệ sách ốp tường Bố Già, lướt qua những hàng chữ Pháp với văn phong cổ và đề tài cũng cổ nốt. Thấm thoát tôi đã có cả trăm lượt bạn bè trở thành khách quen của quán, có người chẳng hề biết tên…

Tôi yêu Bố Già ở điểm gì? Như tôi đã nói, đấy là nơi không hề có cà phê ngon. Cà phê ngon nhất Sài Gòn, phải là illy hoặc Fanny. Vì chỗ ngồi dễ chịu? Hoàn toàn không. Ghế ọp ẹp chật chội, không có cả chỗ để túi xách. Vì bè bạn? Tôi không có bạn thân ở đó.

Có lẽ, tôi thích đến Bố Già để tìm kiếm sự huyên náo. Bao giờ từ một thành phố vắng trở về, tôi cũng ghé Bố Già trước nhất. Ở đó có đủ loại khách. Buổi sáng sớm, một lượt khách dân làm vận tải biển, làm công ty quảng cáo (đoán ra qua câu chuyện của họ!). Xế trưa, nhiều người gay tụ tập. Chiều muộn, khách uống chờ sang nhảy ở Mưa Rừng. Mỗi hạng khách có một vẻ huyên náo riêng, và Bố Già lạ thế: chuyện của ai cũng thành chuyện chung, như một bản hợp tấu ngẫu nhiên của những số phận. Lúc bận rộn không ghé, tôi nhớ đến nôn nao những lần phụ quán bê bàn ghế ném vào nhà sau tiếng báo động “Xe cây!”, tức nhân viên quản lý trật tự đô thị phạt chiếm lòng lề đường. “Xe cây”, ôi cái từ tưởng chừng đã mai một, nay lại được nghe ở Bố Già.

Tôi đặc biệt thích ngồi ở Bố Già một mình, xem lướt qua những tờ nhật báo mà đội báo dạo gốc Quảng chào mời tận tay. Rồi thong thả ngắm từng gương mặt người, dõi theo từng câu chuyện miên man của từng nhóm khách, thỉnh thoảng đùa vài câu với anh chạy bàn năng nổ có tật nhẹ ở phát âm, thỉnh thoảng xin một ly trà loãng. Tận hưởng cái nhịp điệu huyên náo đặc trưng của phố Sài Gòn, của bản hợp tấu ngẫu nhiên kia.

Trong bầu không khí hỗn độn mà có lần tôi nói với nhà thơ F. rằng tôi muốn đặt lại tên quán là Chaos Café, tôi đã viết nhiều bài hát. Chúng không huyên náo và hỗn độn như môi trường sinh ra chúng. Ngược lại, chúng lặng. Lặng đến mức nghe lại, bao giờ tôi cũng rùng mình. Một trong những bài hát ấy là “Tình Ơi”…

…Và em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi

Mùa theo gót ấy

Mùa ơi…

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled website. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.