Home » streetlife

Từ Ả rập đến đồ cổ: Đời sống con đường Lê Công Kiều

8 February 2006 No Comment

lecongkieuSue Hajdu

Một quãng đường ngắn chạy từ Bảo tàng Mỹ thuật đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã trở thành nơi người ta tìm đến mỗi khi muốn lục tìm trong mớ đồ cũ những niềm vui đậm màu quá khứ.

Một mớ ảnh cũ, một chiếc huy hiệu sắt tráng men của người cộng sản Nga, lấp lóa ánh mạ vàng và ruby đỏ, mấy chiếc muỗng bạc trên một con tàu vượt đại dương từ giữa thế kỷ trước, một cuốn album ảnh bìa da cứ chực rít lên dưới tay người mở, đồng hồ quả lắc, quạt điện Marelli, đèn dầu “Phú lang sa”, những chiếc rương, tràng kỷ đậm màu “Tự lực Văn đoàn”… Du khách đến đây để mua vài thứ đồ cũ làm kỷ niệm. Cũng có người chỉ vì kỳ vọng chút vận may ở cái chén sứ một trăm tuổi đời, theo lời mách của chị bán hàng.

Thật ra thì Lê Công Kiều chính là con đường bán đồ xưa của Sài Gòn, cũng là con đường bán đồ xưa duy nhất của ba nước mà một thời từng là Đông Dương thuộc Pháp. Thế nhưng con đường chuyên kinh doanh những hiện vật từ bề dày của Sài Gòn, thì ngược lại, chính nó lại có một lịch sử thật vắn tắt: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc nhưng lúc đầu chỉ là con hẻm. Ngày 26-4-1920 nó được mở rộng và đặt tên là đường Reims. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi thành đường Lê Công Kiều, theo tên của Đốc binh Kiều thời nhà Nguyễn, một chiến sĩ phong trào Cần Vương chống Pháp. Suốt bao năm tháng, đây là một con đường yên ắng với những dãy tư gia, và nhiều người không hề biết đây chính là lãnh địa của cộng đồng người Ả Rập tại Sài Gòn.

Những người Hồi giáo đã đặt chân đến Chăm-pa ngay từ đầu thế kỷ 11. Trải qua nhiều thế kỷ tiếp nối, các thương nhân người Ả Rập và Hồi giáo đã an cư lạc nghiệp tại nhiều đô thị ven biển khắp vùng Đông Nam Á.

Ta có thể hình dung được cảnh tượng các thanh niên trai tráng ấy những năm 1920 và 30, bôn ba từ Yemen, Somalia hay Djibouti, chân ướt chân ráo bước lên bến cảng sông Sài Gòn, lòng bao thấp thỏm chẳng hay tương lai nào đang chờ đón trên miền đất lạ này. Một cuốc xích lô viếng đền Masjidil- Rahim chắc cũng đủ cho họ chút cảm giác an tâm với cộng đồng và cả những bè bạn mới từ Indonesia và Malaysia. Ngôi đền này xây cất năm 1885, xưa nhất tại Sài Gòn, còn đường Reims thì cách đó chẳng mấy bước, ắt hẳn một bữa ăn tươm tất kiểu đạo Hồi đang chào đón họ cùng với một chiếc giường để ngon giấc qua đêm.

Các bậc cao niên ở Lê Công Kiều vẫn còn nhớ Phở Lạc Long ở nhà số 66, một quán ăn Hồi giáo nổi tiếng, và ông Hussein, một mạnh thường quân Ả Rập kết duyên cùng một phụ nữ Chăm, thường cưu mang những người nhập cư mới đến. Đến khi đã có công ăn việc làm ổn thỏa, họ thường đóng góp những khoản nhỏ cho quỹ của ông Hussein để rồi quỹ này lại dùng để trợ giúp những người mới đến khác tìm chỗ trú ngụ hay việc làm. Nhiều người Ả Rập trong số này dùng tiếng Pháp lưu loát và cũng nói tiếng Việt trôi chảy. Họ thường cưới phụ nữ Việt Nam rồi sau đó các phụ nữ này cũng cải đạo theo Hồi giáo. Con cái họ lớn lên được học kinh Koran trong một ngôi đền nào đó của Sài Gòn trong khi vẫn cắp sách theo hệ thống trường lớp chung của xứ sở.

Với những con người này, so với quê nhà trong điều kiện kinh tế khó khăn, kiếm sống ở Sài Gòn thoải mái hơn. Nếu ăn nên làm ra, họ sẽ sắm ngay một căn nhà phố ở đường Reims. Bất động sản khu này hầu như do một người Hoa tên Hui Bon Hoa xây dựng. Người Sài Gòn quen gọi ông là Chú Hỏa, một huyền thoại trong dân chúng với hai bàn tay trắng gầy dựng cơ ngơi từ nghề ve chai. Căn nhà theo lối art nouveau của ông giờ đây là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Ông cũng là người đã lập nên Bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi, địa chỉ mà người nghèo tìm đến để được thuốc thang miễn phí.

Nhìn chung thì lịch sử cộng đồng Ả Rập tại Sài Gòn cũng hao hao lịch sử của người Ấn nơi đây. Thật ra thì cả hai cộng đồng đều thường xuyên bị gộp làm một trong tiếng cửa miệng của người bản xứ khi nhắc đến những người da sậm: Chà và. Cũng như người Ấn, khi người Pháp và người Mỹ rời khỏi Việt Nam, nhiều người Ả Rập cũng ra đi. Những ngôi nhà và đồ đạc được bán lại cho những cư dân mới. Cuối thập niên 1970, các gia đình người Bắc mới vô dọn đến làm chủ con đường Lê Công Kiều. Một thời gian, khi kinh tế trở nên khó khăn, người ta lại gom đồ trong nhà để bán ra ngoài. Phút chốc Lê Công Kiều trở thành con đường buôn bán, bon chen cùng mấy con đường lân cận như Hàm Nghi và Lê Thị Hồng Gấm. Bất cứ thứ gì có giá trị thị trường đều được bày bán - bàn ghế xưa, đồ sứ Trung Quốc và Nhật, sách và tạp chí, quạt trần, đồ pha lê, quần áo, đồng hồ…

Khu chợ tùy tiện này tràn kín con đường, xe cộ không lưu thông được. Không khí mua bán vẫn nhộn nhịp đến giữa những năm 1980 với dụng cụ nhà bếp, đồ điện và dụng cụ thể thao. Tất tần tật đều là hàng second-hand vì thời bấy giờ xứ này chưa có hàng nhập khẩu. Cảnh mua bán kiểu này ngày nay vẫn còn diễn ra ở đầu đường Lê Công Kiều giáp Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Để hạn chế cảnh buôn bán tùy tiện mất mỹ quan, nhà nước đã bố trí cho những người bán hàng vào các khu chợ lân cận như Yersin, Bến Thành và Tôn Thất Đạm. Đời sống chợ búa của Lê Công Kiều lắng xuống vài năm, cho đến khi những người bán hàng quay về, dần dần dọn từ các sạp ngoài đường vào trong các cửa hàng mặt tiền của các căn phố. Thời ấy, Lê Công Kiều vẫn còn đầy những thứ đồ xưa cũ. Con đường đậm đà không khí ngẫu nhiên, đồ đạc tích cóp ngồn ngộn. Cảm giác về nó là sờ sợ, mốc meo, bụi bặm. Người ta có cảm giác như chực bắt gặp một cuốn Americana đích thị, một cái máy ảnh Leica kiểu cổ, hay là một cái đồng hồ Rolex từ thập niên 60. Vẫn còn một vài người phương Tây lui tới, nhưng người Campuchia và Thái lan thì đến để mua vét lấy một chút vụn vặt quá khứ. Một vài cửa hiệu ngày nay vẫn còn những mớ hàng hóa hỗn độn một cách hấp dẫn, nhưng chắc là mỗi ngày một khó hơn để tìm ra nguồn hàng như thế.

Những sạp cuối cùng trên đường phố đã trở nên bảnh bao hơn vào giữa những năm 90, khi du lịch bắt đầu bùng nổ cùng lúc với các gia đình người Bắc thế hệ mới dọn đến đường này. Mấy năm nay, phong vị miền Bắc ngày càng gia tăng nơi đây với những chiếc lá vàng điểm xuyết trên chiếc hộp sơn mài, những chiếc án sơn son thếp vàng hay cả bộ “sập gụ tủ chè” khảm trai bày tinh tươm trong mấy cửa hiệu đầu chợ. Lê Công Kiều đang dần mất đi không khí ngao du mua bán lạc-xoong để nhường chỗ cho sản phẩm sao chép chế tạo hàng loạt.

Tuy nhiên vẫn còn có thể tìm thấy nhiều thứ xưa cũ, có thể là đồ cổ cả trăm năm tuổi hay là đồ xưa thế kỷ 20. Hàng hóa được thu mua bởi những thương lái đi khắp Việt Nam, rồi bán lại cho các cửa hiệu chuyên biệt về một vài mặt hàng. Thế nhưng dù có tìm khắp trong mớ đồng xu tiền Việt hay tiền Pháp, chai lọ thập niên 70 hay chậu gỗ những năm 30, va-li hay lọ nước hoa, khung trang gỗ chạm hay tem xưa thế giới cũng chẳng ai thấy dấu vết còn sót lại của cộng đồng Ả Rập ngày trước ở Sài Gòn. Ngày nay, đến Lê Công Kiều, chẳng ai còn nghe cái tên Reims xa hút cũng như những danh xưng Aarif, Abdul hay Mohammed… Như mọi con đường của thành phố luôn đổi thay, những câu chuyện ấy chỉ còn nhớ nhớ quên quên trong ký ức vài ông lão.

(Tường Linh chuyển ngữ)

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled website. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.